Kiếm Thiếu Phong nhìn Vu Tần thừa nhận chuyện này, trong lòng không khỏi buông lỏng, dù sao lúc ấy khi hoài nghi Hiền phi, hắn đã cấm túc Hiền phi, hôm nay sự thật đặt ở trước mặt, tất cả mọi người nhìn rõ ràng, lúc này Vu Đức Hải cùng Vu Tần cũng có hiềm nghi, theo phép tắc chính là trứơc tiên phải cấm túc để điều tra, đến lúc đó có người cố ý gây cản trở, tra không ra chân tướng, Vu Đức Hải bị giam, không tránh khỏi quyền lực trong tay hắn sẽ bị mất, tuy nói Kiếm Thiếu Phong không hài lòng hôm nay Vu Đức Hải nói như vậy, nhưng suy cho cùng Vu Đức Hải vẫn còn có chút đáng tin!
Hôm nay chỉ có thể đẩy tất cả sai lầm lên trên người Vu Tần, hơn nữa Vu Tần đã thừa nhận chuyện này, nhất định sẽ không làm liên lụy tới Vu Đức Hải!
Nạp Lan Tĩnh hơi nhíu mày, một chiêu bỏ xe bảo vệ tướng này của Kiếm Thiếu Phong, cho dù không tệ, nhưng Vu Đức Hải cũng không nhất định sẽ hiểu được!
"Hoàng thượng khai ân, suy cho cùng Vu Tần nương nương cũng chỉ là vô tâm, cầu xin Hoàng thượng khai ân!" Quả nhiên, cho dù là Kiếm Thiếu Phong làm rõ ràng như vậy, Vu Đức Hải vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn quỳ trên mặt đất không chịu đứng dậy như cũ, khổ sở cầu xin tha thứ, hi vọng Kiếm Thiếu Phong có thể bỏ qua cho Vu Tần!
"Càn rỡ, hại Hoàng hậu chính là tội lớn diệt cửu tộc (chín đời),Trẫm niệm tình Vu phủ một nhà trung liệt đã khai ân, ngươi đừng vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-phu-dich-nu/1494585/quyen-4-chuong-6-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.