"Vẫn không có!" Lúc này Tiêm Dạ cảm nhận được sát khi trên người Kiếm Thiếu Niệm, không khỏi cúi thấp đầu, những năm gần đây, cho dù xảy ra chuyện gì, Kiếm Thiếu Niệm cũng không có giống như bây giờ, giống như cơn thịnh nộ của lão hổ, cố ý chờ phản kích, chỉ để cho đối thủ một kích trí mạng!
"Lăn xuống đi!" Kiếm Thiếu Niệm lạnh giọng nói, Tiêm Dạ này càng ngày càng vô năng (không có năng lực),nhưng khi Kiếm Thiếu Niệm nhìn về phía Nạp Lan Tĩnh, ánh mắt mềm mại giống như muốn hóa ra nước, hắn kéo tay của Nạp Lan Tĩnh, nhưng trong lúc vô tình lại nhìn thấy vết thương trên tay nàng, trong lòng lúc này, đau đớn giống như muốn hít thở mà không thông, thế nhưng hắn lại hối hận, sau này, sau này bất luận xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không bỏ nàng lại một mình!
Đêm dần sâu, Thu Nguyệt muốn phục vụ Nạp Lan Tĩnh lau thân thể, bởi vì vết thương trên người Nạp Lan Tĩnh có mủ, nên phải dùng khăn nhẹ nhàng lau cho nàng, lại lấy y phục mới, thay cho Nạp Lan Tĩnh, về phần y phục dơ bẩn này, luôn luôn đều do Thu Nguyệt tìm chỗ không người đi giặt sạch sẽ, dù sao trên đây dính đầy chất lỏng màu vàng, nếu như Hoán Y Cục giặt, sợ là sẽ phải khiến cho người khác hoài nghi!
Thu Nguyệt bưng chậu nước, cũng bóp lỗ mũi thật chặt, hình như trên đây có mùi gì khó ngửi, "Ngày nào cũng giặt thứ này, quả thực giày vò người!" Thu Nguyệt giống như đang tự lẩm bẩm, nhưng vẫn quét nhìn bốn phía,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-phu-dich-nu/1494604/quyen-4-chuong-13-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.