"Hả? Nghe ý tứ của Hoàng thượng, chính là Vương phi của Bổn vương có thể tùy ý bị người bêu xấu đi!" Kiếm Thiếu Niệm không chịu yếu thế, những lời này thuận miệng nói ra!
"Hoàng thượng, Tiêu Dao Vương gia, chuyện này suy cho cùng liên quan đến mặt mũi Hoàng gia, nô tì nguyện ý hiển lộ cánh tay, chứng minh mình trong sạch, nghĩ rằng Tiêu Dao Vương phi cũng có thể như vậy!" Mạnh Vi hơi ngẩng đầu lên, cho dù nàng lộ cánh tay thì như thế nào, nàng vẫn là Hoàng hậu, nhưng Nạp Lan Tĩnh không dám lộ, một khi nàng lộ ra, chính là vạn kiếp bất phục, ngược lại hắn (nàng mới phải chứ nhỉ, đây vẫn là Hoàng hậu nghĩ mà) muốn nhìn một chút, hiện tại Kiếm Thiếu Niệm nhìn thâm tình như vậy, một lát lại sẽ như thế nào, hắn nếu như muốn cứu Nạp Lan Tĩnh, nhất định phải nói chính hắn mắc bệnh hoa liễu, chỉ như vậy cũng khiến thanh danh của hắn bị phá hủy!
"Hoàng hậu nương nương đại nghĩa, Bổn Vương phi cảm thấy không bằng!" Nạp Lan Tĩnh khẽ cong môi một cái, cũng vào giờ khắc này, nàng khôi phục giọng nói vốn có, không giống như vừa rồi trầm thấp làm cho người ta nghe không rõ ràng! Lòng Mạnh Vi lòng căng thẳng, không khỏi hoài nghi đây là kế của Nạp Lan Tĩnh, đáng tiếc cũng đã quá chậm, Nạp Lan Tĩnh vỗ tay một cái, từ bên ngoài đi vào mấy người!
Chỉ thấy một cung nhân bị người áp giải đi vào, "Hoàng hậu nương nương cứu mạng!" Cung nữ nhìn thấy Mạnh Vi, giống như bắt được cây cỏ cứu mạng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-phu-dich-nu/1494609/quyen-4-chuong-15-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.