"Tạ Hoàng thượng đã nhớ đến, nô tì, nô tì không biết còn có thể hầu ở bên cạnh Hoàng thượng mấy ngày!" Mạnh Vi nói cực kỳ đáng thương, nàng nức nở khe khẽ, trên gương mặt bi thương, giống như là cỡ nào quyến luyến Kiếm Thiếu Phong!
"Lại nói mê sảng cái gì đấy, ngươi phải mau chóng tốt lên, Trẫm vẫn chờ ngươi mạnh khỏe, cùng Trẫm ngắm nhìn giang sơn này!" Cho dù là diễn trò, Kiếm Thiếu Phong cũng làm cho người ta không tìm ra chỗ sơ hở! Thế nhưng khi hắn cúi đầu nhìn Mạnh Vi, không khỏi mang theo vài phần chán ghét, thì ra nữ nhân xinh đẹp ngày trước, xanh cả mặt cũng không không có bất kỳ dáng vẻ gì!
"Có Hoàng thượng che chở, nghĩ rằng nô tì cũng sẽ thật tốt, chỉ là, thế nhưng hôm qua nô tì nhìn thấy Tĩnh Thái Phi!" Giọng nói Mạnh Vi rất thấp, suy cho cùng nàng vẫn sợ, dù sao Tĩnh Thái Phi là bị Kiếm Thiếu Phong tự mình giết chết, chẳng lẽ bà ta tới đây để trả thù?
Sắc mặt Kiếm Thiếu Phong trong lúc bất chợt trầm xuống, chuyện tình của Tĩnh Thái Phi, là thứ trong lòng hắn không muốn nhớ tới, bất luận Tĩnh Thái Phi biến thành hình dáng gì, trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, Tĩnh Thái Phi chắc chắn bị người hại, cho dù hắn ích kỷ dường nào, chính tay đâm thân mẫu, trong lòng làm sao không khó chịu đây!
"Ngươi nghỉ ngơi cho mạnh khỏe đi, ngày mai Trẫm lại tới thăm ngươi!" Giọng của Kiếm Thiếu Phong, cũng không thân thiện giống như vừa rồi nữa!
"Vâng, nô tì cung tiễn Hoàng thượng!" Mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-phu-dich-nu/1494612/quyen-4-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.