Nạp Lan Tĩnh nghe hắn nhắc đến binh phù, ý lạnh trong mắt càng đậm, tuy nói binh phù đúng là trên tay Nạp Lan Tĩnh, các đại thần cũng biết Kiếm Thiếu Niệm tay cầm trọng binh, nhưng chuyện này không phải ai trong thiên hạ cũng biết, hắn là người ngoại lai, vì sao có thể biết rõ ràng như vậy, hắn rốt cuộc là ai, Nạp Lan Tĩnh nghĩ tới, phòng bị trong mắt không chút che giấu, hai ánh mắt chạm nhau, đao quang kiếm ảnh, muốn nhìn thấu lẫn nhau!
"Binh phù sao?" Nạp Lan Tĩnh đột nhiên cười một tiếng, khiến vạn hoa thất sắc, tiêu điều ngày mùa thu không cách nào so sánh, ánh mắt của mọi người rơi trên khuôn mặt sáng rỡ của Nạp Lan Tĩnh, dường như bầu trời lúc này cũng chỉ có Nạp Lan Tĩnh điểm quang sắc, thân thể Nạp Lan Tĩnh không khỏi lui một bước, trong mắt lóe lên một tia ánh lạnh, giương tay lên, xung quanh dâng lên khói trắng nồng nặc, người căn bản không cách nào mở mắt!
Mã phu chờ đúng thời cơ, hai cánh tay rời khỏi, thân thể lui về phía sau, tránh khỏi sát chiêu của người áo đen, một tay thành trảo, trong nháy mắt hung hăng đâm vào ngực người áo đen, người nọ không khỏi kêu thảm một tiếng, mã phu cùng Thu Nguyệt nhanh chóng lui về sau, kéo Nạp Lan Tĩnh, mặc dù người áo đen trúng độc trắng khói, nhưng vẫn theo tiếng tới đây, nghe tiếng kêu sẽ tụ lại chỗ đó!
Mắt nhìn thấy Thu Nguyệt cùng phu xe mang Nạp Lan Tĩnh mau rời đi khi khói trắng ngập tràn, đột nhiên bọn họ cảm thấy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-phu-dich-nu/1494664/quyen-4-chuong-34-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.