Nạp Lan Tĩnh cười nhận lấy, trên giấy tuyên thành vàng nhạt này, tản ra mùi đàn hương nhàn nhạt, mở ra sổ con, bên trong cũng chỉ có bốn chữ, "Tương ngoại an nội!" Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng khẽ cong môi một cái, một chiêu tiên binh hậu lễ* này của Thái hoàng Thái hậu hình như dùng vừa đúng, đầu tiên uy hiếp mình, để cho mình nhìn rõ ràng, giang sơn còn không phải mình nói như thế nào liền như thế, lại xuống một đạo ý chỉ này, thế nhưng mang theo vài phần ý vị hợp tác, chỉ tiếc hiện tại nàng cùng Thái hoàng Thái hậu chế ước lẫn nhau, ai cũng không thể tách rời người nào, Thái hoàng Thái hậu không có ngọc tỷ, cho dù bà chiêu cáo người trong thiên hạ, nói Nạp Lan Tĩnh có mưu làm phản, nhưng cuối cùng sợ nổi loạn, Nạp Lan Tĩnh không có biện pháp đoạt được ngôi vị Hoàng đế này, ván này, cũng là muốn nhìn ai cao hơn ai một nước cờ thôi!
"Sợ là qua không được bao lâu, thiên hạ này sẽ gặp đại loạn!" Cung thị ở bên cạnh trên mặt hiện lên u sầu, hôm nay Hoàng gia vắng lặng, hư danh, thế nhưng điềm báo không tốt! – (Tà: đoàn này ta cũng chưa hiểu lắm)
"Nương, thiên hạ này không thể loạn!" Nạp Lan Tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xôi, giống như muốn nhòm ngó đến Thiên Cơ, hôm nay nàng mơ hồ đoán được Kiếm Thiếu Niệm cũng chỉ là lợi dụng mình, bảo vệ giang sơn cho hắn , dã tâm của hắn chỉ sợ so với trời đất còn muốn lớn hơn, hai người không khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-phu-dich-nu/1494675/quyen-4-chuong-37-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.