Thân thể ba người nhanh chóng rơi xuống, bắt đầu đến vách núi trơn nhẵn, họ rơi xuống rất nhanh, nhưng càng đến, cây cối càng xanh tốt, thân thể bị nhánh cây cào đau rát, Thu Nguyệt hơi híp mắt lại, tay chợt nâng lên, không biết có thể chạm đến cành trên kia không, lấy roi thật dài, lượn quanh trên nhánh cây, nhưng trọng lượng của ba người quá nặng, nhánh cây kia không cách nào chịu được họ.
Thu Nguyệt không thể làm gì khác hơn là lần lượt đưa roi trong tay lên, ngày sau suy nghĩ lại, Thu Nguyệt vẫn rất bội phục mình, thân thể rõ ràng đã không chịu nổi, nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng như cũ, cuối cùng lực lần lượt giảm xuống, khi đến dưới vách núi, nhánh cây kia rốt cuộc cũng treo các nàng lại, tay của các nàng nắm thật chặt, giống như đã thành thói quen!
Phía dưới các nàng là mặt hồ gợn sóng êm ả, ánh mặt trời chiếu tới, phát ra màu sắc chói mắt, ba người đã kiệt sức, tay hơi buông ra, chỉ là ba tiếng vang, rơi vào trong hồ, nước hồ tĩnh lặng, trong chốc lát dâng lên gợn sóng!
"Tiểu thư!" Thu Nguyệt là người tập võ, vốn có chút ngất ngây, nhưng vết thương dính nước, đau nhói, làm cho nàng thanh tỉnh chút!
Nàng nhanh đi qua, không ngừng lay động thân thể Nạp Lan Tĩnh, nàng vẫn còn mở mắt, chỉ là cả người không có hơi sức, vẻ mặt có chút mê mang nhìn Thu Nguyệt, còn chưa phản ứng kịp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!
Hồi lâu, vết thương kia đau nhói, để cho nàng tỉnh táo, mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-phu-dich-nu/1494686/quyen-4-chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.