Vốn muốn từ trong miệng của nàng tìm thêm ít chuyện, hiện tại thật ra cũng chẳng có tác dụng gì, nàng chợt đá văng Ngữ Yên, mấy ngày nay nàng vẫn luôn hạ dược với Ngữ Yên khiến nàng cho là mình đã khỏi hẳn, tối nay nàng hao phí hơi sức dẫn dụ bầy sói, hiệu quả thuốc biến mất không ít!
Bây giờ Ngữ Yên hẳn đã rất suy yếu, sớm đã không còn thong dong ưu nhã như lúc đầu, nàng té xuống đất, mang theo vài phần chán chường, "Nếu vô dụng, giữ lại cũng là gieo họa!" Nạp Lan Tĩnh phất tay áo, ý bảo Thu Nguyệt trừ nàng, không phải Nạp Lan Tĩnh ác độc, bọn họ bây giờ đều bị thương, tuy nói khá hơn một chút, dưỡng thương lâu ngày, thân thể đã không còn như trước, ở nơi này dã thú trước mặt, tìm đường sống đã phí hết tâm tư, còn người có thời gian đề phòng một người luôn luôn muốn hại mình, mình tất nhiên không muốn tìm phiền toái, Kiếm Thiếu Niệm vô tình rời đi, ân nhân của hắn thì như thế nào, có quan hệ gì đâu!
Trên mặt Ngữ Yên có mấy phần không cam lòng, nhưng không có phương pháp xử lí, có lẽ từ khi bị chọn làm mật thám, nhận định đời nàng là bị kịch, nàng dung nhan mỹ lệ, Sở quốc truyền tin để cho nàng quyến rũ Hoàng đế, làm phi tử Hoàng đế, nhưng nàng lại chán ghét lục cung đấu đã, liền nghĩ kế cứu Kiếm Thiếu Niệm, hắn quả nhiên không để nàng thất vọng, đối với mọi người nàng là một người chết, thế nhưng hắn âm thầm đưa nàng ra ngoài cung,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-phu-dich-nu/1494692/quyen-4-chuong-44-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.