"A!" Liễm Nghiêu kêu thảm thiết như có thể dọa cú mèo trên cây, tuy nhiên nó lại khiến bầy sói càng ngày càng dũng mãnh, Liễm Nghiêu chợt lôi kéo thân thể, hắn có thể cảm nhận được chân của mình ở trong miệng sói, bây giờ một chân hắn bị Nạp Lan Hiên bắn bị thương, một lại nằm trong miệng sói!
Liễm Nghiêu cong thân thể, hướng một bên lăn đi, mượn tay che trước người, chỉ cần có sói nhào tới, hắn liền dùng đao độc đâm bọn chúng, từng con sói một ngã xuống, lại từng con vọt tới, Liễm Nghiêu đột nhiên cảm thấy, khắp nơi đều là sói, vĩnh viễn không có dừng!
Nhìn không ít con sói bị thương, nhưng lại không cách nào khiến bầy sói khiếp đảm, ngược lại lan tỏa dũng khí cho bọn chúng, nhưng Liễm Nghiêu bị thương rất nặng, mặt của hắn càng tái nhợt, hắn thậm chí cảm nhận được, đó không phải là máu tươi chảy đi, mà là sinh mạng đang chậm rãi trôi qua, động tác của hắn có chút chậm lại, nhưng lục quang kia càng dày đặc!
Liễm Nghiêu đột nhiên cắn răng, nếu như hôm nay nhất định phải chết, như vậy cũng muốn liều mạng đánh một trận tử chiến, hắn chợt đứng dậy, dùng hết sức, chủy thủ độc trong tay vung lên không có chương pháp gì, tuy nhiên chính xác trừ từng con sói lao đến, nhìn thi thể đầy đất, bầy sói cuối cùng xuất hiện vài tia chững lại.
Liễm Nghiêu tựa vào đại thụ nặng nề thở dốc, lỗ tai của hắn có chút ù ù, không nghe thấy gì, mắt chậm rãi nghĩ nhắm lại, vết thương tựa như không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-phu-dich-nu/1494704/quyen-4-chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.