"Tất cả đều câm miệng cho Ai gia!" trong lòng Thái hoàng Thái hậu vốn đang rất phiền não, nghe âm thanh Đồng Quý phi khóc lóc sướt mướt, trên mặt càng thêm rất tức giận, "Chỉ cần Ai gia còn một ngày, các ngươi đừng mơ tưởng thực hiện được, sau này, Nghi nhi sẽ đi theo bên cạnh Ai gia, tự giải quyết cho tốt!" Thái hoàng Thái hậu lạnh lùng trợn mắt nhìn Vận Ninh, hôm nay huyết mạch Kiếm gia cũng chỉ còn lại một người là Kiếm Nghi!
"Ai dám!" Vận Ninh nghe được Thái hoàng Thái hậu lại vẫn muốn đánh chủ ý lên Kiếm Nghi, không khỏi nâng cao giọng nói, "Nghi nhi là của ta, bất luận kẻ nào cũng đừng mơ tưởng mang đi! Bích Lâm ngươi đi xem chừng Đại hoàng tử, không để cho bất luận kẻ nào đến gần!" Nếu như nói Vận Ninh lãnh tình, nhưng sau khi có Đại hoàng tử, cả tâm của nàng, chỉ vây quanh Đại hoàng tử!
"Khoan đã, để Thu Nguyệt đi, đi trước bẩm báo Phụ vương, thì nói ta thay mẫu thân cầu xin ông, để ông vô luận như thế nào đều phải bảo vệ Đại hoàng tử chu toàn!" Nạp Lan Tĩnh hơi khoát tay, hiện tại, trong Hoàng cung này, Đại Dung do Tương Bình vương định đoạt, có thể áp chế Thái hoàng Thái hậu cũng chỉ có Tương Bình vương!
"Tốt, tốt, ngược lại Ai gia phải nhìn một chút các ngươi có bao nhiêu bản lãnh!" Thái hoàng Thái hậu cười lạnh một tiếng, có câu nói xà đánh bảy tấc, lời này của Nạp Lan Tĩnh chính là động đến chỗ đau của Thái hoàng Thái hậu, hiện nay Tương Bình vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-phu-dich-nu/1494728/quyen-4-chuong-57-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.