Trong hang động chỉ còn lại Quân Mạc Ly và Bách Lý Hàn Băng, thầy trò hai người nhìn nhau hồi lâu.
“Mạc Ly, giải độc này hơi tốn sức đấy.”
“Vâng.”
“Người bình thường ít khi chịu được.”
“Vâng.”
Bất kể Bách Lý Hàn Băng nói gì chăng nữa, Quân Mạc Ly cũng gật đầu đồng ý, hắn hiểu chứ, sao hắn có thể không rõ được. Trong mấy chục năm bị độc tố ăn mòn, hắn đã cho rằng độc này sẽ đi theo hắn cả đời, muốn giải bỏ nào dễ dàng như thế.
“Sư phụ, Mạc Ly hiểu, dù khổ thế nào, ta cũng nguyện nhận.”
Bách Lý Hàn Băng bảo hắn ngồi xuống, sau đó đặt Xích Tàm xuống đất, trên mặt đất lập tức xuất hiện một sợi chỉ bạc, mở hộp ra, dùng chỉ bạc làm dẫn, để Xích Tàm chui vào ngực Quân Mạc Ly.
“A~”
Quân Mạc Ly mơ hồ hừ một tiếng, một cơn đau kịch liệt đánh tới.
Cúi đầu nhìn, lồng ngực mình đang bị Xích Tàm gặm nhắm, hiển nhiên là nó muốn chui vào.
“Mạc Ly, độc này đã tan vào máu của con rồi, vi sư không còn cách khác, đành cho nó tiến vào thân thể của con, theo máu chạy toàn thân một lần, làm sạch máu trúng độc rồi mới có thể tiến hành bước tiếp theo được. Cho nên cơn đau này không phải người bình thường có thể chịu đựng được.”
Quân Mạc Ly nhìn Xích Tàm từng chút từng chút chiếm đoạt nhích vào, cuối cùng không còn thấy gì nữa. Mà hắn cũng cảm thấy lồng ngực như bị cắn xé kịch liệt, như có người nào đó đang cào xé tim hắn vậy.
Trong lòng Quân Mạc Ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-phu-ngoc-the/1265634/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.