Đôi mắt Cảnh Gia Kỳ tối sầm lại, sau đó nhanh chóng tiếp lời.
“Buồn cười, lúc đó trẫm đã điều tra, nàng chẳng hề mang thai. Mà một tháng sau mới có, điều này nghĩa là, nàng mang thai con của ai đó.”
Lúc ấy biết rõ nàng mang thai, hơn nữa là mang thai con của người khác, hắn còn một chút hy vọng cũng dập tắt. Người phía dưới báo cáo, nàng chết cũng không muốn bỏ đứa bé, vào lúc đó trái tim hắn lạnh ngắt.
Bách Lý Hàn Băng nghe thấy lời Cảnh Gia Kỳ thì đột nhiên cảm thấy buồn cười: “Uổng cho ngươi thông minh một đời, nhưng lại hồ đồ nhất thời. Nàng là người thế nào, ngươi lại không hiểu rõ. Lan Thược yêu ngươi, yêu đến tận xương tủy. Đó là con của ngươi và nàng, làm sao nàng có thể bỏ đi được, cho dù là bị ngươi hiểu lầm.”
“Không thể nào…”
“Sao lại không thể, hoãn thời gian kiểm tra ra mang thai, việc này chính ngươi nên điều tra thêm là ai đã động tay động chân. Tin rằng trong lòng ngươi đã có đáp án.” Bách Lý Hàn Băng không nói tiếp, Cảnh Gia Kỳ đã hiểu ra.
Hoàng hậu…
“Nếu vẫn không tin, thì nhỏ máu nghiệm chứng đi.”
…
Một lúc lâu sau, một người vội vã tiến đến.
“Hoàng thượng, không biết hoàng thượng triệu lão nô gấp là có chuyện gù.”
“Nói, năm đó Lan hoàng phi kiểm tra mang thai được mấy tháng? Trẫm hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi nên hiểu cho rõ.”
Thuộc hạ cả kinh, run rẩy, nhìn quanh đại điện, còn có một đoàn người. Cuối cùng hắn quỳ xuống: “Lão nô đáng chết, lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-phu-ngoc-the/1265644/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.