"Đã nghĩ kỹ chưa, muốn cứu hồ ly này, hay là cầm thuốc giải. "
Thật giống như chuyện cười, một con hồ ly cùng tánh mạng một người có thể so sánh sao. Nhưng để Đường Mẫn chọn lựa, đối mặt Hỏa diễm hồ không ngừng kêu rên, cho dù ông lão cứu giúp sốt ruột, trong lúc nhất thời cũng không tránh được không biết làm sao.
Hồ ly, hồ ly, ngươi chịu đựng được chứ.
Nếu là Hỏa diễm hồ có thể há mồm nói chuyện, lúc này chắc chắn mắng to, lão tử sắp không được, cho một lời nói sảng khoái có cứu hay không!
Trong lòng Đường Mẫn rối rắm, Hỏa diễm hồ không chỉ có cảm tình cùng nàng, còn là một nhân tố kèm theo thuốc giải mà Quân Mạc Ly tìm kiếm. Trên núi Hiên Viên Liệt Diễm, tìm được xích tàm phải dựa vào Hỏa diễm hồ.
"Thuốc giải." Suy tư liên tục, Đường Mẫn nhịn đau nói. Tính mạng cha đang như ngàn cân treo sợi tóc, nàng không có lựa chọn.
Một màn này giống như để cho nàng nhớ tới ban đầu ở Đồng Uyển, Cảnh Tu hung hăng nói đưa thuốc giải thì nàng cảm thấy vui vẻ. Mà giờ khắc này, vẫn là bọn họ, nhưng nàng đã bị trói buộc.
Cảnh Tu vừa dùng lực, Hỏa diễm hồ lập tức nằm xuống, lúc này hô hấp yếu ớt.
Hỏa diễm hồ không nhắm mắt lại, nhìn Đường Mẫn, ánh mắt để lộ ra từng tia bi thương, giống như bi thương trước khi chết. Cổ họng Đường Mẫn căng thẳng, một cỗ máu tanh xông tới, lại bị nàng mạnh mẽ áp trở về.
"Hồ ly, chờ ta. Ta sẽ dẫn ngươi rời đi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-phu-ngoc-the/1265649/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.