“Có người tới. “ Hành Ngọc thu lại tươi cười, nghiêm mặt nói.
Thiên Mị sững sờ, tỉ mỉ nghe tiếng vang phía ngoài, xác thực có người đến gần.
Quân Mạc Ly đứng ở trong phòng, nhìn hoàn cảnh nơi này ngẩn người, tưởng tượng thấy nơi này đã từng là chỗ mẫu thân hắn ở. Nàng ở chỗ này làm những việc gì?
“Đi, có người tới.”
Hai người thu hồi suy nghĩ, chỉ thấy Hành Ngọc cùng Thiên Mị đi tới. Bốn người nhanh chóng khôi phục nguyên dạng, ngay sau đó ẩn nấp.
Không lâu lắm, quả nhiên có người đẩy cửa ra, đi tới. Đường Mẫn ở phía sau cả kinh che miệng, là Thiên Sở Tu!
Thiên Sở Tu đẩy cửa ra, nhìn đồ vật ở tẩm cung Lan Phi, một loại buồn bã lặng yên từ trong đáy lòng dâng lên. Vật gì ở nơi này cũng không thay đổi, nhưng nữ chủ nhân đã không có ở đây. Hắn cố ý lưu lại nơi này, muốn có một địa phương có thể hoài niệm, nhưng bảy năm qua, mỗi lần đi vào nơi này, trái tim sẽ đau.
Nếu hắn thành toàn nàng, có lẽ nàng sẽ không rời đi. Nhưng, hắn không hạ được quyết tâm, cũng không muốn thành toàn. Thả nàng rời đi thì như thế nào, nàng vẫn không đường lui, ở bên cạnh hắn, ít nhất, hắn toàn tâm toàn ý bảo vệ
“Lan phi, hoàng nhi còn sống. Ha ha, không ngờ, ta lại vẫn có thể thấy hắn.”
Thiên Sở Tu lầm bầm lầu bầu về phía phòng, tiếp liền đi tiến vào trong phòng. Đúng lúc bọn Đường Mẫn đang ở bên trong, sợ đến sau lưng đổ mồ hôi, mọi người ngừng thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-phu-ngoc-the/1265685/chuong-84-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.