Đường Mẫn bước từng bước nhỏ, trong lòng vô cùng vui vẻ, mặc dù đứa con của nàng và A Ly tạ thời không có, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không nản chí. Không phải hắn nói, chỉ cần giải được độc sao.
“A, phu nhân!”
Hoa Ảnh là người đầu tiên phát hiện sự tồn tại bất thình lình của Đường Mẫn sau lưng họ. Đường Mẫn đắc ý mím môi, khinh công của nàng cũng không học phí hoài, dù nội lực không tốt thì vẫn có thể làm được mức chân lướt như bay.
“Hình như các ngươi rất náo nhiệt, sao hả, muốn gặp Vô Âm thì sao lại vây quanh đây thế?”
Nói xong, thành cong thấy mặt Thanh Phong cứng đờ, Lộng Nguyệt cúi đầu. Phiêu Tuyết nhìn hai tên nam nhân bên cạnh, sau đó cười gượng với Đường Mẫn.
“Đi thôi, Cung chủ của các ngươi đang chờ đấy.”
Đường Mẫn ôm Hỏa Diễm hồ, đi trước, mang theo mấy người rình mò tới thư phòng của Quân Mạc Ly.
Bọn họ sắp phải đi mà mấy người này còn không biết, nhớ tới Vô Âm và cả Hoa Ảnh, trong lòng Đường Mẫn nóng lên, ở đây rất thoải mái. Nếu sau này bọn họ già rồi, ở lại Huyết Lan cung, có mấy người bọn họ ở bên thì chắc thời gian sẽ trôi qua rất thú vị,
Chớp mắt đã tới thư phòng, Đường Mẫn đẩy cửa ra, Vô Âm là người quay ra nhìn đầu tiên, nhìn Đường Mẫn có chút không đành. Nàng sững sờ, lập tức hiểu được, Vô Âm đã biết rồi. Nàng cười với Vô Âm, tới đứng bên cạnh Quân Mạc Ly.
Mấy người Lộng Nguyệt nhìn bọn họ bị tụ tập lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-phu-ngoc-the/1265698/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.