Phủ nhị vương gia, Thiên Mị nhìn người đứng cách đó không xa, cho tới trưa, cứ đứng như vậy. Rất tốt, cứ như vậy, không tệ, không nói tiếng nào.
Lý Chí Viễn bị phạt đứng, đứng ở đại sảnh cho tới trưa, một câu cũng không lên tiếng. Đường Mẫn đi ngang qua tốt bụng nhắc nhở, nhỏ giọng khuyên nhủ, rồi đi qua.
Lý Chí Viễn sửng sốt không nói câu nào, nhìn Thiên Mị sửng sờ.
Chẳng biết Quân Mạc Ly trở lại lúc nào, Đường Mẫn nghênh đón với khuôn mặt tươi cười, lập tức tâm tình cực kỳ thoải mái. Sau đó, nghiêng đầu liền nhìn Thiên Mị đang trong trạng tháiquỷ dị, không biết Hành Ngọc đi nơi nào.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Hắn đi ra ngoài cho tới trưa, sao lúc trở lại không khí không giống nhau?
Đường Mẫn chỉ vào Lý Chí Viễn, rất ý tứ, hai người dây dưa đó.
Quân Mạc Ly kéo Đường Mẫn rời đi, hai người này, ai. . . . . .
Lúc Quân Mạc Ly sắp xoay người, Thiên Mị lên tiếng, có thể do nghẹn đã lâu âm thanh mang theo khàn khàn, "Tiểu tử, nói chuyện."
Lý Chí Viễn lập tức đứng thẳng, "Vâng"
Thiên Mị lập tức nhục chí, đáp lại đây à. Còn có thể nói gì, nhàm chán.
"Báo cáo." Lý Chí Viễn hô lớn về phía Thiên Mị nói.
"Nói."
"Thỉnh cầu phân phó nhiệm vụ."
Thiên Mị ngổn ngang trong gió, cho đến khi Hành Ngọc trở lại, nhìn sắc mặt Lý Chí Viễn mới bắt đầu biến hóa. Như vậy, toàn cơ bắp, tốt!
"Liệt Tuyệt."
"Dạ, Vương Gia." Người bên cạnh lập tức đứng ra, chờ đợi chỉ thị.
"Gần đây Nam Cung Lân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-phu-ngoc-the/1265712/chuong-75-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.