Lý Chí Viễn liếc mắt nhìn Trương Đào, thầm suy tư một chút, sau đó liền hất tay hai tên lính đang lôi kéo mình ra, không biết sợ mà nói: "Tán tỉnh giữa ban ngày, ta đây chỉ nói sự thật!".
"Thiên Mị!", Hoành Ngọc còn chưa kịp mở lời, thân thể đã bị kéo sát đến bên cạnh Thiên Mị. Hắn ở trước mặt mọi người cư nhiên ôm lấy Hoành Ngọc, giữ chặt hông của nào đó không cho rời khỏi mình. Giận quá hóa cười, tiếng cười càng ngày càng lớn, cuối cùng là bật cười sang sảng. Ngay sau đó, lại đột nhiên im bặt.
"Như thế này, đã chứng thật ý nghĩ của ngươi chưa?"
Lý Chí Viễn nhìn thấy cảnh này liền kinh ngạc mở to mắt, há hốc mồm, hào phóng như vậy, không cố kỵ như thế, ắt hẳn là Nhị vương gia rồi? Thật sự, quá vạm vỡ!
"Dạ, quả nhiên là thật!", Lý Chí Viễn ngây ngốc đáp lời, không biết phải làm sao. Hắn không biết tiếp đến mình sẽ phải làm như thế nào.
Mà lúc này Đường Mẫn lại đang vùi mặt vào trong ngực Quân Mạc Ly, cả người cứ run lên bần bật, thật sự không thể nhịn được nữa. Ha ha, Lý Chí Viễn này, thật sự quá đáng yêu.
Tất cả mọi tầm mắt đều tập trung lên người Lý Chí Viễn, Hoành Ngọc có chút khó xử, còn Thiên Mị nhìn như đang cười, nhưng thực chất là đang tức giận bừng bừng. Khoảng cách giữa hai người họ sít sao như vậy, liền cảm thấy mùi thuốc súng nồng đậm đang tỏa ra nồng nặc. Không khỏi lo lắng thay cho tên lính Lý Chí Viễn kia, không biết Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-phu-ngoc-the/1265740/chuong-74-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.