Thiên Mị ngây ngốc ở bên trong không gian càng lâu tâm lại càng bình tĩnh, không còn gấp gáp như lúc đầu nữa. Hoành Ngọc là người mà hắn coi trọng chứ không phải cưỡng cầu lúc nào cũng bên cạnh. Quân Mạc Ly không ngừng tìm đường ra, còn hắn lại ngồi xuống, hồi tưởng về quãng thời gian nửa năm chung sống của bọn họ.
Lần đầu tiên gặp mặt hắn đã cảm thấy Hoành Ngọc rất khác biệt. Nam tử này, bề ngoài hào hoa, ôn tồn nho nhã cứ tưởng rằng đây chỉ là một chiếc gối thêu hoa. Nhưng cuối cùng hắn liền phát hiện bản thân đã sai lầm rồi, người này cố chấp cứng rắn từ trong xương tủy tuyệt không thua gì hắn, thậm chí so với hắn càng mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, sự cố chấp bướng bỉnh này của Hoành Ngọc vẫn chưa kịp bộc phát, cho nên tất cả mọi người đều cho rằng hắn ta là một người hèn yếu.
Thiên Mị thoáng hối hận, ban đầu vì sao lại biến người kia trở thành nam sủng, khiến hắn ta dùng ánh mắt oán hận như thế nhìn mình gần nửa năm trời. Ha ha, chuyện đúng đắn nhẩt cũng là sai lầm nhất mà Thiên Mị hắn đã làm chính là để người kia ở lại. Trời cao thật biết trêu đùa, để người kia có mặt trong cuộc sống của hắn, chuyện này người đời sao có thể dễ dàng tha thứ, mà buồn cười nhất, hết thảy đều là do hắn đơn phương.
"Ha ha, tìm được thì như thế nào, còn có thể nói gì chứ!". Thiên Mị cất tiếng cười to, đến cuối cùng, hoàn toàn không được gì cả. Cái hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-phu-ngoc-the/1265774/chuong-66-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.