“Hồ ly? Hồ ly?” Đường Mẫn đi vào phòng tìm một vòng, không phát hiện bóng dáng con xú hồ ly kia . Đi ra ngoài ba vòng, dọc theo đường nhỏ nhìn kỹ, vẫn không có.”Đi đâu vậy? Sẽ không bị nấu đi?” Đường Mẫn có chút lo lắng, con hồ ly kia chạy loạn khắp nơi, Bách Lý Sơn trang bẫy rập nặng nề, đụng phải Bách Lí Triệt, nó còn có mệnh trở về sao?
“A Ly, hồ ly không tìm được.” Đường Mẫn uất ức bĩu môi, hết sức không nỡ. Hỏa hồ đi theo nàng không tính là lâu, nhưng là tiểu súc sinh kia hết sức hiểu tính người, đầu tiên nàng nhìn nhìn nó liền không khỏi có cảm giác thân thiết, một đoạn thời gian chung đụng đã để nàng không nỡ.
“không sao, nó sẽ trở lại.” Quân Mạc Ly nói về chuyện Hỏa hồ dẫn hắn tiến vào Bách Lý Sơn trang cùng Đường Mẫn, Đường Mẫn nghe sửng sốt một chút. Cừ thật, ở chỗ này đi lại tự nhiên, choáng nha, cũng biết đi nghênh đón Quân Mạc Ly, cũng không biết mang nàng rời đi. Cái hồ ly thối gì, nhất định là cái, trọng sắc khinh bạn!
Đường Mẫn tức điên mắng tất nhiên, Quân Mạc Ly ở một bên lẳng lặng hầu bạn. Thế giới ngọt ngào của hai người không dài, cảm giác hạnh phúc luôn dễ dàng sẽ bị cắt đứt. Chẳng biết lúc nào Thiên Mị xuất hiện tại cửa phòng trúc, ánh mắt dọa người nhìn Đường Mẫn.
“Nữ nhân, ngươi còn chưa có chết.”
“Ngươi chết ta cũng sẽ không chết!” Nàng nơi nào chọc người đàn ông này rồi, âm hồn bất tán. Nhìn vẻ mặt Thiên Mị chán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-phu-ngoc-the/1265789/chuong-63-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.