Editor: Maria Nyoko
Gió thu quát vào mặt mang theo hơi lạnh. Lúc này tâm tình Thiên Mị vô cùng tốt, thừa dịp bên cạnh không có người nhìn, thuận tiện liếc mắt nhìn, đợi đến khi phát hiện thì lại giả bộ làm như không có chuyện gì xảy ra.
Mỗi lần Hành Ngọc cảm thấy ánh mắt bên cạnh nóng rực, quay tới nhìn thì mắt Thiên Mị nhìn phía trước, không nhìn được chính diện. Khi nào thì Thiên Mị làm như thế, rõ ràng nói cho hắn biết, hắn đang cố làm ra vẻ.
"Không thú vị." Hành Ngọc nhỏ giọng thì thầm, rất là bất đắc dĩ. Tính tính toán toán lộ trình, bọn họ đến thủ phủ Bách Lý Sơn Trang phải một canh giờ, đoạn đường này chỉ có hai người bọn họ, Liệt Tuyệt cũng bị Thiên Mị kêu trở về.
Nói cho hay là: vương phủ không ai trông nom, về giữ nhà.
Phủ nhị vương gia, khi nào để nhân tài như Liệt Tuyệt đi quản, quản gia vương phủ làm gì ăn đây!
"Hành Ngọc, lần đầu tiên ngươi cáu kỉnh." Thiên Mị giống như là phát hiện vùng đất mới, nhìn chằm chằm Hành Ngọc. Mới vừa thầm nói hắn nghe rất rõ ràng, thật sự là khó có được, Hành Ngọc ít nói như vậy lại có thể biết nói ra hai chữ ‘không thú vị’. Xem ra thời gian nửa năm, hắn không phải không có thu hoạch.
Tiếp tục dáng dấp trầm mặc, đường xá mênh mông, bụi đất tung bay. Lúc Thiên Mị không thú vị muốn mở miệng trước thì Hành Ngọc nói chuyện, "Đến."
Đến? Nhanh như vậy? Hắn còn chưa hưởng thụ xong đường xá lần này, thì đã đến.
Dãy núi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-phu-ngoc-the/1265802/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.