Edit: Ciao
“Tiểu Ảnh, ta không phạm sai lầm chứ?” Vô Âm không giải thích được, nhìn ba người khác lập tức nhụt chí, chẳng ai để ý đến hắn, hắn đành phải đưa mắt nhìn sang Hoa Ảnh.
“Không phám sai lầm.” Hoa Ảnh gật đầu, tiếp tục cười, trong tứ đại hộ pháp, chỉ có Vô Âm có khuôn mặt như đứa trẻ, thật sự rất đáng yêu. Nếu không phải biết rõ công phu và thủ đoạn của hắn, lần đầu gặp hắn, Vô Âm, đáng yêu tới mức làm cho người ta không nhịn được mà chà đạp.
“Tiểu Âm Âm, ngươi thật sự rất là đáng yêu!” Hoa Ảnh xoa xoa nắn nắn hai má Vô Âm, giống như đang vê bánh màn thầu vậy. Nhưng mà, cảm xúc ở tay đúng là tốt, nam nhân này biết bảo dưỡng quá.
“Biến, đừng có vê mặt lão tử, mặt mũi đặt chỗ nào.”
Lộng Nguyệt ở bên cười ra tiếng, lắc đầu rời đi, Vô Âm nhỏ nhất trong bốn người bọn họ, nhưng cũng sinh động nhất. Tuổi nhỏ mà thích xưng lão tử, rất thích đối nghịch với Hoa Ảnh, đúng là oan gia vui vẻ.
“Đi thôi, chúng ta còn việc phải làm, tiểu tử này ở lại đây biện bích.” Hai người khác gật đầu, rời đi cùng Lộng Nguyệt, đại đường Huyết Lan cung chỉ còn lại một đôi nam nữ.
Hoa Ảnh mệt mỏi khoát tay, ngăn không cho Vô Âm tới gần: “Thôi, ta còn có việc. Chuyện cung chủ giao cho ta còn chưa xong, bản thân ngươi đợi đi.”
Nói xong nghênh ngang rời đi, Vô Âm ở lại than thở: “Haiz, chỉ còn mình ta ở Huyết Lan cung, chẳng thú vị gì cả.”
Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-phu-ngoc-the/1265813/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.