Editor: Maria Nyoko
Đường Mẫn nhẹ nhàng nháy mắt, một hàng lông mi nhấp nháy, đáy mắt trong suốt không mang theo chút cảm xúc nào. Bách Lý Triệt thấy phải chậm lại, nơi nào đó trong lòng không khỏi mềm mại xuống. Rất quen thuộc, ánh mắt như thế. . . . . .
"Bách Lý Triệt, thân phận của ngươi?" Trừ chủ nhân chợ đen, địa vị hắn ở Bách Lý Sơn Trang tuyệt sẽ không thấp. Muốn dò tin tức mẫu thân, hắn là thí sinh tốt nhất.
"Mẫn nhi, có ý muốn biết rõ ràng?" đột nhiên Bách Lý Triệt không muốn nói ra thân phận của hắn, mặc dù nàng ra cửa tùy tiện tìm người vừa hỏi liền biết, nhưng giờ phút này hắn không muốn nói. Mặt mày cong lên, một bộ ngươi có thể làm gì được ta.
Đường Mẫn dừng lại, bắt đầu cười, nụ cười một chút xíu cũng không phóng đại, đến cuối cùng trực tiếp bật cười."Ha ha, Bách Lý Triệt, ngươi chính là đứa trẻ ngây thơ."
Bộ dáng hiện tại của hắn, thật khó tưởng tượng lúc lần đầu tiên nhìn thấy hắn lạnh lùng và hơi thở nồng đậm sát khí. Ánh mắt sạch sẽ như vậy, mang theo tiểu bộ dáng cố chấp.
"Bách Lý Triệt, ta vừa hỏi tức sẽ biết được thân phận của ngươi, cử chỉ của ngươi làm điều thừa."
"Vậy thì như thế nào, ít nhất hiện tại, sẽ không biết." Bách Lý Triệt lơ đễnh, hắn cũng không muốn gạt, nhưng nội tâm rồi lại cố chấp muốn chết. Hắn chính là không muốn chính miệng nói cho nàng biết, nếu như nàng thật muốn biết sẽ nghe, nếu không muốn, hắn cần gì phải nói cho nàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-phu-ngoc-the/1265819/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.