Ống tay áo màu bạc phần phật tung bay theo gió, nam tử mỉm cười nhìn chăm chú vào Đường Mẫn, đáy mắt trong suốt không gợn sóng.
Cách hắn gọi nàng đầy thân mật tựa như bọn họ đã quen thuộc với nhau nhiều năm, nhưng nàng nhưng chưa từng thấy qua người này bao giờ, còn Đường Mẫn trước kia có biết hắn hay không thì nàng không biết.
"Chúng ta biết nhau sao?", nàng nghi ngờ hỏi, muốn tìm được một đáp án thỏa đáng.
"Mẫn nhi!". Nam tử kia lại khẽ gọi một tiếng, liền đó liền sải bước đi về phía Đường Mẫn. Bách Lý Dạ Hành đứng bên cạnh không kìm được cau mày, đáy mắt che giấu suy nghĩ sâu xa, vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của hai người.
"Dừng tay!", thân thể Đường Mẫn bỗng nhiên nhẹ bẫng, chưa kịp hành động người đã bị dời ra xa mười mấy mét. Bách Lý Dạ Hành để Đường Mẫn xuống, rồi quay sang nói với nam tử đối diện: "Bách Lý Triệt, thu hồi ngay ánh mắt thô bạo của người lại, đừng có giả mạo người khác!".
Bách Lý Triệt cười một tiếng, lập tức ngừng bước, trong tay bỗng nhiên xuất hiện thêm một cây quạt, chậm rãi phe phẩy: "Trưởng lão quả nhiên có nhãn lực tốt, ta và huynh ấy giống nhau như đúc, lại bị ngươi liếc mắt một cái đã nhìn ra."
"Trên người của hắn không hề có sát khí, còn nữa, hắn tuyệt sẽ không xuất hiện tại nơi này. Hơn thế nữa người mà tiểu tử kia nguyện ý đi theo, trừ ngươi ra còn có ai chứ!". Bách Lý Dạ Hành chỉ vào Cam Lộ Phong, mặc dù hắn ta đều thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-phu-ngoc-the/1265826/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.