Mới vừa rồi còn đứng đây, quay người lại, chớp mắt, đã không thấy bóng dáng đâu cả. Nhưng là, cửa đi ra và cửa đi vào không cùng một cửa, nếu như hắn muốn đi, thì phải đi qua bọn họ.
Nếu như trên đời này có quỷ, thì lão đầu này nhất định không phải là người
.
“A Ly, chàng chắc chắn người nọ là sư phụ của chàng sao? Người này có phải là quá kinh khủng rồi hay không?” Đường Mẫn khẽ run rẩy cánh môi, cho thấy trong lòng kinh ngạc không nhỏ chút nào.
Quân Mạc Ly nghe nàng nói như vậy, xoay người nhìn về phía gian hàng, đã không còn thấy người. Tốc độ như vậy, lúc trước hắn vẫn còn không dám xác định, nhưng mà giờ phút này, cho dù ông ấy không phải là sư phụ của hắn, nhưng chắc chắn là có quan hệ với sư phụ.
“Tiền bối, người lúc nãy đâu rồi?”
“Hả?” Bách Lý Dạ Hành bừng tỉnh gật đầu: “Đi rồi, các ngươi vừa mới đi, thì hắn đã đi luôn rồi.” Bạch Vũ và Hệ Phong đang di theo phía sau cũng ngừng lại một chút, lúc nãy rõ ràng người vẫn còn ở trước mắt, bọn họ cũng chưa kịp nháy mắt, liền biến mất không dấu vết như vậy. Công phu như vậy, làm cho bọn hắn khiếp sợ đến mức không biết phải hình dung như thế nào, cái này đã vượt ra khỏi phạm vi tiếp nhận của bọn hắn. Vẻ mặt trên mặt của mỗi người đều nặng nề.
Đường Mẫn vuốt ve vật nhỏ, cẩn thận tỉ mĩ. Đồ rất nhỏ, đặt ở trong lòng bàn tay còn thừa, nhưng không có chút xíu ảnh hưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-phu-ngoc-the/1265835/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.