Đám người đông như nêm cối, trong lúc Đường Mẫn vẫn còn chen chúc ở đó thì Thiên Hàng đã chiễm chệ ngồi ngay giữa đại sảnh.
Thiên Hàng đưa mắt, nhìn chung quanh một vòng, vẫn không thấy bóng dáng của Thiên Mị đâu liền không khỏi cau mày. Hắn thế mà lại không tới?
“Giờ lành đã đến!”, ngoài cửa có người hô to, theo đó là đám người ủng hộ Thiên Hành lũ lượt đi ra. Đường Mẫn nấp sau lưng Quân Mạc Ly, dõi mắt nhìn sang, khuôn mặt tươi cười vạn năm không đổi của người này khiến cho nàng thấy sợ hãi. Bề ngoài giả vờ hiền lanh nhưng nội tâm lại rất gian trá!
“Hôm nay là ngày khánh thành phủ Thái tử, các vị đến chúc mừng, Bổn cung thực cảm kích!”, lời này của Thiên Hành tuy không quá khách sáo, nhưng cũng không đến nỗi thất lễ, trong mắt hắn, những người này chỉ hòn đá lót đường, không cần dụng tâm đối đãi, nhưng cũng không thể lạnh nhạt.
Quản gia ho nhẹ một tiếng, theo câu này của Thiên Hành lập tức quay về phía mọi người cảm tạ, lui tới hàn huyên một phen. Sau đó, liền mời tất cả nhập tọa, Thiên Hành nhìn sang quản gia khẽ gật đầu ra hiệu, còn mình thì xoay người đi ra phía sau.
“Tam đệ, thật có khí phách, quả nhiên là thái tử có khác!“. Người nào đó trong đám đông đột nhiên lên tiếng, thành công ngăn lại bước chân của Thiên Hành. Hắn lập tức xoay người, liền nhìn thấy người mình vừa nghĩ đến đang đứng ở cửa chính, áo bào đỏ sậm phiêu dật trong gió mà trong ngực của hắn lại đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-phu-ngoc-the/1265842/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.