Editor: Maria Nyoko
Đường Mẫn vừa vào đại sảnh cũng cảm thấy không khí khác thường, hết sức không tầm thường. Có đại sự gì?
"Phụ thân." Đường Ứng Nghiêu đã ngồi ở vị trí đầu, bên trong đại sảnh không một bóng hạ nhân, đại sảnh có vẻ vắng vẻ cô đơn.
"Mẫn nhi, ngồi xuống." Đường Ứng Nghiêu chậm rãi ra tiếng, giọng nói như có chút nặng nề. Đường Mẫn không biết nhưng, có chút lờ mờ rồi. Sắc mặt phụ thân hình như không tốt lắm .
Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, bên ngoài phòng có thể thấy được một góc chân trời đã sáng rực, buổi trưa rồi. Đường Ứng Nghiêu vẫn không nói rõ mục đích đến nơi này. Đường Mẫn không vui, nàng ngồi không yên!
"Phụ thân, có chuyện gì sao?"
"Mẫn nhi a ——" Đường Ứng Nghiêu thở dài một tiếng, hơi xúc động." Lần này ngươi ra cửa là đi Thương Lan?"
Có ý gì, Đường Mẫn nhìn về phía Đường Ứng Nghiêu, đột nhiên Phụ thân khơi lên đề tài này muốn nói điều gì. Chẳng lẽ hắn không muốn, tầm mắt dời lên trên, chợt phát giác hình như sắc mặt Phụ thân nàng rất khó nhìn.
Đường Ứng Nghiêu suy tính liên tục, rốt cuộc quyết định, nhìn nữ nhi mình thương yêu 14 năm, giảng đạo: "Mẫn nhi, vài năm này vì sao giả bộ ngốc phụ thân cũng không biết, cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu. Lần này ngươi tới Đồng Uyển ta hiểu ngươi nhất định là tưởng nhớ chuyện mẫu thân ngươi, chuyến đi Thương Lan ngươi cố ý muốn đi?"
Oanh ——
Đường Mẫn chỉ cảm thấy đầu óc ong ong vang lên, có chút không dám tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-phu-ngoc-the/1265867/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.