Bầu trời đầy sao, màn đêm buông xuống.
Một bóng người đung đưa trên không trung, tưởng chừng như không cẩn thận sẽ rớt xuống bất cứ lúc nào. Đường Mẫn vừa thi triển khinh công, vừa lo lắng nóc nhà dưới chân , chỉ sợ sơ ý một chút sẽ ầm ầm rơi xuống, tạo thành hố trên nóc nhà của người ta.
"A Ly ——"
Đường Mẫn không nhịn được lên tiếng, nàng bay chênh va chênh vênh, còn con hồ ly kia sao có thể ổn trọng như vậy. Quả nhiên, Quân Mạc Ly đang bay trước mặt thoáng chậm lại, sau đó bất ngờ dừng hẳn. Hắn xoay người, kéo Đường Mẫn bay về phía ngọn cây gần đó.
"Mẫn nhi, thấy mệt à?"
Quân Mạc Ly ân cần hỏi, khinh công của Mẫn nhi còn kém, đi lại trên không trung thời gian dài như vậy ắt hẳn sẽ thấy mệt mỏi. Đường Mẫn nghe thấy thế lập tức gật đầu, tựa vào người Quân Mạc Ly thở dốc.
Nàng không mệt, nhưng nếu Quân Mạc Ly muốn làm chuyên cơ miễn phí, thì cũng không nên làm tụt hăng hái của hắn. Huống chi, Đường Mẫn nấp ở trong ngực Quân Mạc Ly âm thầm cười trộm, nàng đã chuẩn bị sẵn sang để đối phó với nam nhân yêu nghiệt kia rồi.
Quân Mạc Ly ôm Đường Mẫn bước chân vẫn ung dung như cũ, hai người rất nhanh đã đi tới gần đại doanh Hiên Viên. Thời điểm giao ca này, chính là lúc thủ vệ buông lỏng nhất. Đường Mẫn ngẩng đầu quan sát xung quanh, xác định gần đó không có chuồng phân ngựa nào, mới an tâm đáp xuống. Lần làm quân tử phân ngựa kia khiến cho nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-phu-ngoc-the/1265871/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.