Edit: Ciao
Cái gì! Hai mắt Đường Mẫn trừng lớn, không dám tin nhìn Quân Mạc Ly. Phu quân nàng vừa nói gì, đùa thế này có hơi lớn không, cái nam nhân yêu nghiệt kia là sư huynh đệ của hắn?
Giống chỗ nào, giống chỗ nào!
Khuôn mặt Đường Mẫn đen lại, sư phụ của Quân Mạc Ly thu đồ đệ có tiêu chuẩn không? Phong cách của Quân Mạc Ly và tên nam nhân yêu nghiệt giống chỗ nào, hoàn toàn khác nhau!
Đường Mẫn bình tĩnh lại, lòng hiếu kỳ lại nổi tên. Nàng không chỉ tò mò về Cảnh Tu, mà còn tò mò hơn về sư phụ của Quân Mạc Ly. Lão đầu đó thu đồ đệ, người sau lại có bối cảnh mạnh hơn người trước, bọn họ đi Thương Lan, lại toát ra cái đồ đệ gì.
“A Ly, ngươi biết tên yêu nghiệt này từ khi nào? Hắn là hạng người gì, vẫn luôn như vậy ——”
Đường Mẫn oanh tạc liên tục, nhất định phải hỏi cho ra nguyên cớ. Quân Mạc Ly ôm lấy Đường Mẫn đi về đầu giường. Cởi quần áo, kéo màn, nằm xuống. Ôm cơ thể mềm mại trong ngực, mặc cho Đường Mẫn phát cáu không ngừng.
“Quân Mạc Ly, còn chưa nói xong, thả ta ra.”
“Như thế nào cũng nói được.” Bàn tay Quân Mạc Ly ôm lấy, chế trụ tay Đường Mẫn đặt dưới lưng, cánh tay đặt ngang trước ngực Đường Mẫn vẫn không chúc nhích. Ra vẻ ta cứ thế này, nàng làm thế nào.
“Gọi A Ly.” Quân Mạc Ly nhẹ giọng dụ dỗ.
“Hừ!”
“Mẫn nhi ngoan, rồi ta sẽ nói cho nàng.”
“Nhàm chán.”
“Xem ra nàng không có hứng thú với thằng nhãi Cảnh Tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-phu-ngoc-the/1265904/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.