Khó hiểu nhìn qua Quân Mạc Ly, Quân Vô Ưu làm sao lại xuất hiện ở trong thư phòng?
Quân Mạc Ly cũng rất tò mò, từ trước đến giờ Nhị ca không thích không khí của Tướng phủ, đối với mánh khoé của mấy quan lại vốn khinh thường. Nếu không dựa vào năng lực của hắn, bây giờ chức quan tuyệt cao hơn so với Đại cao.
Khẽ chọt Quân Mạc Ly, bắt đầu nói chuyện rồi, hai người an tĩnh lại.
“Vô Ưu.” Quân Hách Thiên bỗng nhiên mở miệng: “Đúng lúc trở lại giúp phụ thân làm chút việc.”
Quân Vô Ưu lười biếng tựa vào trên ghế, để tay gõ lên mặt bàn, từng tiếng một cực kỳ nhịp nhàng. Môi mỏng mà lạnh lùng nhếch lên thành một nụ cười âm hiểm, xem Quân Vô Ưu hắn là thứ gì vậy!
“Ta không có nợ ông cái gì, ngoại trừ việc sinh ta ra.”
“Con!” Chòm râu của Quân Hách Thiên bay tứ tung, lời mà Quân Vô Ưu nói hiển nhiên kích thích đến hắn. Cũng đều là nhi tử, Khuynh Nhi tuyệt đối không dám nói chuyện như vậy với hắn, đứa nhỏ Vô Ưu này, tính tình so với Đại ca của nó hoàn toàn trái ngược nhau.
“Ba năm tới, ta sẽ làm một chuyện cuối cùng cho ngươi, từ đó không ai nợ ai.”
“Tốt.” Quân Hách Thiên bất đắc dĩ, bây giờ Vô Ưu đã không còn là nó của ngày trước nữa rồi, bây giờ nó cũng không thèm để ý tới việc hắn là phụ thân của nó nữa: “Hoàng thượng có ý định làm suy yếu quyền hạn của Thừa Tướng đi, một trong Tả Hữu Tướng chắc chắn sẽ đồng ý, phụ thân muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-phu-ngoc-the/1265922/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.