5
“Triệu ngự sử nói cái gì vậy, binh quyền ta đương nhiên sẽ giao cho Hoàng Thượng.”
Ta quay về phía Hoàng Thượng nói: “Hoàng Thượng là quân, thần là thần tử, tương lai còn là phi tử của Hoàng Thượng, mọi chuyện đương nhiên phải lấy Hoàng Thượng làm chủ. Nhưng Hoàng Thượng còn nhớ rõ, người đã nói binh quyền thuộc về tướng quân, dựa vào tướng quân mới có binh quyền này không?”
Hoàng Thượng hơi mở miệng, toàn bộ mặt đều căng chặt, chắc là thật sự muốn thu hồi binh quyền rồi.
Ta đành phải lấy lui làm tiến, vẻ mặt ủy khuất nói: “Tuy Thẩm gia thần nhiều đời làm tướng giỏi, nhưng đến ngày hôm nay chỉ còn lại thần là nữ nhi, không nơi nương tựa, không người hỗ trợ, trên triều thì hết người này đến người kia làm khó dễ, nếu không tạm thời có binh quyền trong tay thần không biết bảo vệ mình bằng cách nào. Vốn dĩ thần đã bị khinh thường vì nhà mẹ đẻ không hùng mạnh, nếu Hoàng Thượng không tin tưởng thần, thần sẽ giao lại binh quyền, cho thần cởi giáp về quê……”
Trần Tiến Kim vẻ mặt vui sướng, giọng điệu châm chọc: “Ngươi tự mình hiểu là được rồi, lấy binh quyền đổi tự do, rời xa kinh thành, tìm nam nhân tử tế gả cho hắn……”
“Trẫm không chuẩn!”
Hoàng Thượng đột nhiên quát lên một tiếng lớn khiến ta giật mình.
Không chuẩn? Hắn dám chuẩn, ta dám phản!
“Ai còn dám lan truyền những lời đồn thất thiệt về Thẩm tướng quân, cứ trực tiếp đánh chết kẻ đó!”
Lời đồn về ta đã huỷ một đời anh kinh của hắn, nhưng lời đồn đã bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-02/843680/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.