Trong đại sảnh ngoài biệt viện Lâm Lan.
Chúc Cảnh Hoài bước vào nói: "Hạ tiểu thư sao hôm nay có thời gian tới chỗ của bổn vương?"
Dù sao Hạ Anh có vấn đề với Chúc Cảnh Hoài cũng không phải ngày một ngày hai, mỗi lần nhìn thấy hắn đều ước gì mình có thể rời xa tám thước.
Hạ Anh đi thẳng vào vấn đề: "Vĩnh An vương, nghe nói Dược Thánh Nam Nông được ngài mời tới Thịnh Kinh?"
Chúc Cảnh Hoài cau mày hỏi: “Hạ tiểu thư học được chuyện này ở đâu vậy?”
Vụ ám sát Chúc Huyền không hề được truyền tin ra bên ngoài nên không có người ngoài nào ngoại trừ những người đáng tin cậy xung quanh hắn biết, ngay cả việc mời Nam Nông về chữa trị cho Chúc Huyền.
Thậm chí, nhiều thế lực ở Thịnh Kinh cũng rình mò nhưng Chúc Cảnh Hoài đã dùng danh tính của Nam Từ như một quả bom khói để đánh lừa mọi người.
Có lẽ ai đó đã nghe nói rằng Công chúa Nam Từ của Nam Việt quốc gần đây đã đến Thịnh Kinh, nhưng họ không đời nào biết về sự tồn tại của Nam Nông.
Hạ Anh trừng mắt nhìn hắn: “Ta chỉ muốn hỏi Vĩnh An vương, có hay không?”
Trong đầu Chúc Cảnh Hoài hiện lên một bóng người, trầm mặc một lúc mới thả lỏng: "Có, tiểu thư định làm gì?"
Nghe được câu trả lời chắc chắn này, Hạ Anh thở dài một hơi nhẹ nhõm, sau đó nhanh chóng quỳ xuống.
Nàng cúi đầu thật sâu trước Chúc Cảnh Hoài: "Ta cầu xin Vĩnh An vương cho ta gặp Dược Thánh. Ta muốn nhờ ngài ấy chữa khỏi bệnh ở chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-chung-ta-da-thang-nguoi-len-duong-binh-an/1270535/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.