Sau khi biết được tên dược liệu, Chúc Cảnh Hoài liền ra lệnh người đi tìm kiếm.
Đã có giải pháp, phần còn lại sẽ không vội vã trong một thời gian.
Sau khi Chúc Cảnh Hoài dẫn hai người đi dùng bữa, một người hầu nói: "Cung điện cho hai vị đây ở đã được bố trí xong..."
Nam Nông xua tay nói: "Chúng ta không ở trong cung."
Chúc Cảnh Hoài nghĩ đến tính tình của hai người này, sợ bọn họ sống trong cung điện xa lạ sẽ cảm thấy chán nản, liền nói: "Bổn vương do đó..."
Mộc Trường An cau mày cắt ngang: "Ta cũng sẽ không ở Vĩnh An cung."
Sự chán ghét hiện rõ trên khuôn mặt nàng.
Chúc Cảnh Hoài vẻ mặt phức tạp nhìn nàng, lại kiên trì nói: "Có biệt viện riêng, nếu hai người không ngại thì có thể nghỉ ngơi ở đó."
Mộc Trường An dừng lại, ngước mắt lên nhìn xung quanh, cố gắng hết sức che giấu sự bối rối của mình.
Cuối cùng, Nam Nông hữu lễ gật đầu: "Vậy thì làm phiền Vương gia."
Ánh mắt Chúc Cảnh Hoài vẫn dán chặt vào khuôn mặt Mộc Trường An, nghe vậy mới phục hồi tinh thần, mỉm cười: "Tiền bối, không có việc gì."
Biệt viện Lâm Lan nằm ở phía Đông của kinh thành, nơi tập trung đông người và nhộn nhịp nhất ở Thịnh Kinh.
Mộc Trường An đi ngang qua một nơi quen thuộc, ánh mắt đột nhiên dán chặt vào đó, trong giọng nói tràn đầy phấn khích, nhưng vẫn kịp đè nén: "Trấn Bắc... Vương phủ?"
Chúc Cảnh Hoài không biết từ lúc nào, nhưng hắn càng ngày càng đặt tâm tư vào vị tiểu công chúa đầy bí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-chung-ta-da-thang-nguoi-len-duong-binh-an/1270548/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.