Dù sao thì Nam Từ trước mười tám tuổi đã được hai người ra sức bảo vệ, chỉ lo "Nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan", Mộc Trường An rất hiểu cho tâm tình của hai người này.
Vì thế nàng kiên nhẫn nói: “Con chưa bao giờ ra khỏi Nam Việt. Con muốn theo tiểu thúc ra ngoài xem thử”.
Người bình tĩnh nhất ở đây chính là Nam Nông.
Nam Nông đặt đũa xuống, trong nụ cười có chút hứng thú: “Xem ra Tiểu Từ Nhi của chúng ta thật sự đã trưởng thành rồi.”
Mộc Trường An bình tĩnh, dù sao tiểu công chúa trước kia cũng có chút ngốc nghếch, nếu đại sư Khổ Hải khẳng định nàng thông minh, cho nên nàng hành động đặc biệt một chút cũng không sao.
Hai nam nhân cao quý nhất Nam Việt cau mày lo lắng, khiến Mộc Trường An cảm thấy không thể chịu nổi nữa.
Nàng nói nhỏ nhẹ cùng với giọng điệu tủi thân: “Đại lục Cửu Châu rộng lớn như vậy, nhưng kiến thức của con lại thiển cận như vậy…”
*Thiển cận: nông cạn, chỉ nhìn thấy việc gần.
Chẳng phải giờ đã là một người thông minh rồi sao, vì vậy cần phải được mở rộng tầm nhìn.
"Nếu đã như vậy..." Nam Việt vương sắc mặt nhất thời thay đổi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không bằng ngày mai ta sẽ ra chiếu chỉ truyền ngôi lại cho thái tử, phụ vương sẽ cùng con đi chu du Cửu Châu."
Mộc Trường An: "…"
Thái tử Nam Ly: "..."
Một giây tiếp theo, thái tử đứng dậy quỳ xuống: “Phụ vương còn trẻ, sức khỏe cường tráng, làm sao có thể thoái vị nhường lại ngai vàng?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-chung-ta-da-thang-nguoi-len-duong-binh-an/1270553/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.