Nhưng bây giờ Mộc Trường An không còn là một cô gái ngốc nghếch trói buộc trái tim mình với Chu Cảnh Hoài nữa, chỉ mất một lúc nàng đã có thể bình tĩnh trở lại.
Nàng thản nhiên hỏi, dường như không cố ý: "Thật sao? Bệnh gì thế?"
Tiểu Linh Đang ngây thơ không biết gì về những thay đổi trong cảm xúc của nàng.
“Muội không biết, công chúa, hôm nay chúng ta ra ngoài chơi nhé?”
Mộc Trường An sờ sờ đầu nàng: “Tỷ còn phải đi bái kiến phụ vương, chúng ta chờ một ngày khác đi!”
Tiểu Linh Đang ngơ ngác một lúc rồi lại mỉm cười: “Công chúa, ngày mai muội sẽ mang cho tỷ cuốn truyện mới!”
Sau khi Tiểu Linh Đang rời đi, Mộc Trường An vén thẳng tà áo đi về phía cung điện của Nam Việt vương.
Trong cung không chỉ có Nam Việt vương Nam Thành mà Nam Nông cũng ở đó.
Có lẽ do di truyền dòng máu của hoàng gia miền Nam Nam Việt, một người đã bốn mươi, một người đã ngoài bốn mươi nhưng trông họ vẫn như những mỹ nam ở độ tuổi ba mươi.
Mộc Trường An cúi đầu hành lễ, mỉm cười: “Phụ vương, Tiểu thúc."
Nam Nông không muốn bị ràng buộc bởi địa vị hoàng gia nên nàng luôn gọi người là Tiểu thúc thay vì là Vương gia.
Nam Thành nhìn nàng, nở nụ cười rạng rỡ: “Nữ nhi ngoan, mau tới đây. Hôm nay tâm trạng con đã tốt hơn chưa?”
Còn có một điều mà Mộc Trường An không ngờ tới, đó là tính cách của Nam Việt vương tựa hồ có chút... khác thường.
Nàng vẫn nhớ ngày mình tỉnh dậy, phụ vương vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-chung-ta-da-thang-nguoi-len-duong-binh-an/1270557/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.