Tần Ngọc hừ nhẹ một tiếng, đơn giản là muốn hành hạ nàng thêm mà thôi. Ngay cả chết nàng còn không sợ, có thể e dè thêm hành hạ nữa sao? Chẳng qua trước khi chết có thể nhìn thấy chàng lần cuối cũng tốt.
Thường Đức Hải vung tay lên, liền có lính canh mở cổng nhà lao, tháo khóa bộ xiềng xích ngay vai Tần Ngọc ra, bỏ luôn cả hai quả cẩu sắt dưới chân.
Chẳng qua là xiềng xích này đã ghim vào tận xương tủy, không cách nào dỡ bỏ.
Mỗi bước chân Tần Ngọc cất đi, trên chân truyền tới từng trận đau buốt, mỗi bước đều có vết máu cứa ra từ chân. Hai chân dù đang nhẹ nhàng nhưng khi cất bước vẫn phát ra từng tiếng nặng nề, lưu lại trên đất những vết chân máu khiến người ta kinh hãi.
Liễu Tư Thiều nắm tay chặt thành quyền, hàm răng cắn nát, toàn thân vì nhẫn nhịn phát run. Hắn mới vừa muốn tiến lên lại bị ngự lâm quân sau Thường Đức Hải ngăn cản.
"Liễu đại nhân đừng làm khó thuộc hạ."
Tần Ngọc thoải mái nhìn sang hắn, cười một tiếng an ủi.
Chân nàng vốn là bệnh cũ tái phát, hành động bất tiện, nay cộng thêm cái khóa sắt chết tiệt dính vào xương tủy. Liễu Tư Thiều không tưởng tượng nổi đó là loại đau đớn đến nhường nào.
Thường Đức Hải khom lưng đỡ tay Tần Ngọc, vẫn theo quy củ phục vụ thường ngày ở trong cung.
Liễu Tư Thiều bất lực trông Tần Ngọc in từng dấu chân máu lên đất. Mặc dù vậy, lưng của nàng vẫn thẳng tắp, để cho hắn nhớ tới hình ảnh Tần Ngọc cưỡi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-co-tin-vui/1066850/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.