Sau khi tỉnh lại một lần nữa bên cạnh Lý Viên Kỳ vẫn là khoảng trống không người, y cũng mặc kệ không để ý, trong đầu y bây giờ toàn là muốn được rời khỏi đây, y phải trở về, y không thể ở nơi này được nữa
Nhưng lúc này cảm giác đau nhứt ở chân khiến y gần như không thể đứng dậy, chân của y thế nhưng trong lúc này lại tái phát, y cắn răng chịu đứng đau nhứt muốn đứng dậy nhưng không thành
Lúc này Trình Hàn Nhất đã sớm ở trong cung để diễn tròn vai của bản thân, Trình Hàn Tuấn khinh bỉ nhìn hắn
“Phụ hoàng vẫn chưa có tin tức gì của Lý tướng quân sao”
Trình Minh Thạc lắc đầu
“Trẫm đã cho ám vệ lục soát khắp nơi nhưng vẫn chưa tìm được tin tức, nhưng chúng ta đã bắt được một vài tên nội gián của Đông quốc, đợi tra khảo bọn chúng sẽ biết thêm chút tin tức”
Trình Hàn Tuấn nghe đến việc bắt được nội gián nhém nữa không nhịn được mà cười khinh, hắn không nghĩ rằng ca ca của hắn lại chuẩn bị kỹ đến mức như vậy, e là đỡ sớm tính kế tất cả, vậy mà bấy lâu nay hắn vẫn ngu ngốc không nhận ra
“Nhất nhi, Tuấn nhi phụ thân mong hai ngươi sẽ ra sức trong việc này, cùng nhau tìm Kỳ nhi trở về bình an”
Hàn Mẫn nhìn cả hai huynh đệ mà nói
“Hoàng nhi nhất định sẽ mang đệ ấy bình an trở về”
Trình Hàn Tuấn nhấn mạnh nói, ánh mắt đầy căm thù nhìn Trình Hàn Nhất
Trình Minh Thạc cho cả hai người lui xuống, bên trong điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-cua-bon-ta/1151155/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.