Lý Viên Kỳ mở mắt dậy, cả người đều là cảm giác đau đớn, đau hơn cả khi y ở chiến trường bị thương, đau đến mức y không thể động đậy thân thể nhưng hơn hết khi y bắt đầu cảm nhận được đau đớn đến từ nơi nào và bệ cạnh y là ai thì y càng sốc hơn
Người nằm bên cạnh y là Trình Hàn Nhất, nơi đau đớn kia chứng tỏ được đêm qua đã xảy ra chuyện gì, Lý Viên Kỳ rất muốn khóc nhưng không thể nào khóc ra được một giọt nước mắt nào, tất cả trong đầu y bây giờ chính là phải rời khỏi đây, rời khỏi người này, nhưng thân thể y bây giờ vô lực không cử động nổi
Trình Hàn Nhất bị động tĩnh người bên cạnh đánh thức, hắn mở mắt dậy liền nhìn thấy Lý Viên Kỳ đã tỉnh, hắn xoay ngươi y lại đối mặt với hắn
“Sao vậy, đêm qua vẫn còn r3n rỉ dưới thân ta, hôm nay lại làm bộ dạng uỷ khuất này, thật là nực cười quá đấy”
Trình Hàn Nhất trêu đùa nói, Lý Viên Kỳ nhìn hắn, trong lòng tan vỡ, người này tại sao lại như vậy, đây không phải là Hàn Nhất ca ca của y, đây là ai, đây không phải là Hàn Nhất mà y biết
“Ngoãn ngoãn ở lại bên ta, nếu đệ ngoan ngoãn ở lại bên cạnh ta ta nhất định đối xử tốt với đệ, sẽ cho đệ trở về còn nếu đệ cứ tiếp tục từ chối ta, chống đối ta như lần trước ta chắc chắn sẽ còn làm hơn như vậy”
Trình Hàn Nhất xuống giường bận lại y phục sau đó rời đi, hắn cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-cua-bon-ta/1151158/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.