Lý Viên Kỳ nằm trên giường bệnh một ngày rốt cuộc cũng có thể xuống giường, trời vừa bắt đầu sáng y đã nhanh chóng đến doanh trại tập hợp binh mã mà luyện tập ngay cả Lý Nguyên và Bạch Viên cũng bất ngờ, Lý Nguyên thân là Đại tướng quân nhưng trời đã đến trưa vẫn còn bận ôm người trong lòng mà ngủ chả quan tâm việc gì khác
Lý Viên Kỳ khoác lên người bộ giáp sắt, cùng với binh mã luyện tập chiến đấu, đây cũng là lần đầu tiên những binh lính nơi này được chiêm ngưỡng tiểu Lý tướng quân đánh trận là như thế nào, bọn họ từ không phục mà trở thành phục nhưng vẫn có rất nhiều kẻ luôn cho rằng những thứ y làm chỉ là chiêu trò nhỏ nhặt, bọn họ xem thường y vô cùng
Lý Viên Kỳ ở doanh trại luyện tập tới khuya mới trở về, vừa đến trước tướng phủ đã bắt gặp một thân ảnh quen thuộc, là Trình Hàn Tuấn đang đứng trước cửa lớn đợi y
Lý Viên Kỳ muốn xoay người đi, nhưng nhà là nhà của y tại sao y lại không vào phải bỏ đi chứ, người nên đi là Trình Hàn Tuấn mới đúng
Trình Hàn Tuấn nhìn thấy bóng dáng của Lý Viên Kỳ từ xa thì liền kích động, rất muốn bước đến nhưng nhớ lại lời nói hôm đó của y mà dừng lại
“Thần tham kiến điện hạ”
Lý Viên Kỳ hành lễ, Trình Hàn Tuấn liền đỡ người vậy
“Lễ nghi cái gì chứ, ngươi mau đứng lên”
Lý Viên Kỳ liền đứng dậy, cửa lớn nhà y vẫn đóng có lẽ Trình Hàn Tuấn không hề làm phiền đến bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-cua-bon-ta/1151164/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.