“Trời đã không còn sớm muội chạy đi đâu vậy chứ”
Lý Viên Nhi lúc này mới để ý bên ngoài, quả thật lúc này khó mà vào cung được, nàng đành quay đầu lại ngồi xuống ghế
Lý Viên Kỳ nhìn muội muội của mình mà chỉ có thể lắc đầu
“Ca ca ta hỏi huynh đêm qua Trình Hàn Tuấn ở lại đây sao”
Nghe muội muội nói một câu suýt chút nữa Lý Viên Kỳ phun cả ngụm trà ra bên ngoài, đêm qua Lý Viên Nhi không trở về làm sao biết được
“Đừng nhìn muội như vậy, đơn giản thôi, cả kinh thành đều đồn đại việc hắn qua đêm pử tướng phủ, lúc nhỏ không nói nhưng bây giờ đã khác, sáng nay ta cùng Như An tỷ ra ngoài dạo một vòng nghe đủ loại tin tức cả”
Lý Viên Kỳ nghe vậy cũng nhíu mày, bên ngoài sao lại rõ tin tức trong phủ như vậy
“Huynh nghĩ cần xem lại hạ nhân trong phủ rồi đấy”
Hạ nhân dám mang chuyện đồn đại ra bên ngoài thì tốt nhất không nên giữ lại tránh sao này lại gây hoạ không hay, Lý Viên Nhi hiểu ý mà gật đầu, quả thật trong phủ có thêm một số người mới cho nên cần phải kiểm tra kỹ càng để tránh gây bất lợi càng tránh có nội gián từ các nước không kết ban giao với Thuận An quốc
Đêm hôm đó, Lý Viên Kỳ và Lý Viên Nhi cho tập hợp người trong phủ lại một phen
Lý Viên Kỳ ngồi ở ghê chủ toạ nhìn đám hạ nhân phía dưới, Lý Viên Nhi thì đi tới đi lui trên tay còn cầm roi da, nàng ghét nhất là chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-cua-bon-ta/1151191/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.