“Không cần ngươi sử dụng đến ám vệ ta nhất định sẽ không để những kẻ đã chỉ trích ngươi còn miệng để tiếp tục nói”
Lý Nguyên ánh mắt sắc lạnh, những năm qua hắn đã nhẫn nhịn bọn đại thần cùng với Hoàng thượng nhúng nhường đám đại thần để chờ một ngày đạp bọn chúng xuống khỏi triều đình, nếu như không phải bây giờ không thích hợp vì nhị vương gia và tam vương gia ra, những vị vương gia khác đều không chịu yên phận bọn họ đểu cấu kết với đại thần trong triều muốn gây khó dễ với Trình Minh Thạc nhằm tạo phản
Bạch Viên ôm lấy Lý Nguyên đặt cằm lên vai hắn mà thở dài
Rốt cuộc cũng đến ngày mà Lý tướng quân cùng với thân thích của mình đi đến biên cương trấn thủ, đích thân Hoàng thượng cùng Nam hậu và hoàng tử công chúa đến tiễn bọn họ
“Lần này cực khổ cho các ngươi rồi, khi trở về trẫm nhất định sẽ không để các ngươi thiệt thòi”
“Hoàng thượng đừng nói như vậy, được vì Hoàng thượng làm chút chuyện thần sẵn lòng”
Bên này Hàn Mẫn nhìn Bạch Viên gật đầu một cái, Bạch Viên đương nhiên hiểu ý của Hàn Mẫn cũng đáp lại một cái gật đầu
Trình Hàn Nhất và Trình Hàn Tuấn ôm lấy Lý Viên Kỳ đầy tiếc nuối, hai người bọn họ không muốn rời xa Lý Viên Kỳ, sáu năm bọn họ phải đợi tận sáu năm
“Kỳ nhi nhất định phải viết thư cho bọn ta có biết không”
“Ta nhất định, hai huynh cũng phải viết cho ta”
“Kỳ nhi biên cương mùa đông rất lạnh phải biết giữ âm cho mình có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-cua-bon-ta/1151211/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.