Tiểu Đức Tử của Huấn hình ti đứng bên ngoài cửa điện, nghe thấy câu này.
Hắn vội vàng tiến lên quỳ xuống: "Nô tài tham kiến Hầu gia.
"
Tiêu Kì Hàn giọng run run: "Thẩm Tinh Phong bây giờ thế nào?"
Tiểu Đức Tử giọng nói yếu ớt, không dám ngẩng đầu lên: "Bẩm Hầu gia, lúc thần tới chỉ còn một hơi, hiện tại nói không chừng đã! đã.
.
"
Dáng người cao lớn anh tuấn của Tiêu Kì Hàn lắc lư hai lần, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch, nhấc chân vội vàng đi đến Huấn hình ti.
Một số cung nhân đi ngang qua quỳ xuống bái kiến, nhìn Tiêu Kì Hàn cau mày vội vàng rời đi.
Xảy ra chuyện gì vậy?
Ninh Nguyên Hầu ngày thường xảy ra đại sự sắc mặt một chút cũng không thay đổi, sao đột nhiên lại hoang mang lo lắng như thế này?
Khi Tiêu Kì Hàn bước vào Huấn hình ti, hắn nhìn thấy một vài thái giám đang mang một manh chiếu rơm rách nát muốn đi ra ngoài bằng cửa sau.
Bên trong manh chiếu đó có một người!
Một đôi bàn chân tái nhợt lộ ra, đầu ngón chân còn dính máu khô, trên mắt cá chân phải có một hạt Phật châu, được buộc lại bằng một sợi dây màu đỏ.
Đầu óc Tiêu Kì Hàn ù ù, đôi mắt tối sầm lại, loạng choạng suýt chút thì ngã.
Tiểu Đức Tử vội vàng đỡ lấy hắn: "Hầu gia, ngài không sao chứ? Có cần truyền thái! "
Tiêu Kì Hàn đẩy người ra, trực tiếp đi thẳng tới.
Mấy tên thái giám khiêng chiếu rơm đều quỳ xuống.
Tiêu Kì Hàn nhìn tấm thảm rơm cuộn lại kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-hao-khi/2548180/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.