"Bên cạnh điện hạ không có người hầu hạ, sao ngươi dám như vậy chứ? Ta thấy ngươi là đang thiếu đánh đúng không? Còn không mau đi vào hầu hạ, đợi đến tối ta sẽ xử lý ngươi sau.
"
Chiếc phất trần trên tay Lý công công đập mạnh vào đầu Thẩm Tinh Phong hai cái.
Thẩm Tinh Phong một lời cũng không nói, xoa xoa đầu, mặt không chút cảm xúc cầm tách trà đi vào bên trong.
Sau lưng cậu Lý công công nghiến răng ken két: "Tiểu súc sinh! Trà phải nóng bảy phần mới được!"
Tâm trạng Duẫn Tu Duệ hôm nay không được tốt, sắc mặt hắn đen kịt.
Trong đại sảnh có một nam nhân trẻ tuổi mặc bộ y phục đen, tay cầm kiếm đang quỳ xuống, trông có vẻ rất hung hãn.
Đó là một người luyện võ.
Có lẽ là một ảnh vệ Hoàng gia ẩn náu ở bức tường trong cung điện này.
Nhìn thấy Thẩm Tinh Phong đi vào, người nam nhân nọ nhanh chóng đứng dậy "vù" một tiếng biến mất trước tầm mắt của cậu không chút dấu vết.
Thẩm Tinh Phong đăt trà xuống trước mặt Duẫn Tu Duệ.
Duẫn Tu Duê liếc cậu một cái: "Ngươi đã đi đâu?"
Thẩm Tinh Phong nhìn chằm chằm bàn chân của mình: "Đi dạo một vòng.
"
Duẫn Tu Duệ chế nhạo: "Hỗn xược, ngươi nghĩ Hoàng cung là nơi thích đi đâu thì đi sao?"
Thẩm Tinh Phong không kiêu ngạo không tự ti nhìn xuống mặt đất: "Chính là ta đã đi dạo vô số lần trong Hoàng cung này rồi, đến cả viên ngói trên nóc nhà ở Thịnh Minh cung của điện hạ ta cũng từng lấy xuống trét bùn lên chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-hao-khi/2548206/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.