Bàn tay đang buông thõng bên hông của Thẩm Tinh Phong đột nhiên siết chặt lại.
Duẫn Tu Duệ như một con sư tử giận dữ đi đi lại lại trong phòng.
Thẩm Tinh Phong đầu đau như búa bổ, hai mắt nhắm lại, giọng nói khàn khàn: "Dựa vào quan hệ giữa ngươi và hắn, ngươi sẽ không nói cho ai biết.
"
Duẫn Tu Duệ dừng lại, giễu cợt nói: "Bổn điện không nói ra thì sẽ không có ai biết sao? Ngươi có biết Thịnh Minh cung này có bao nhiêu tai mắt không? Ai biết được tam ca có gài người vào đây hay không?"
Thẩm Tinh Phong từ từ mở ra hai mắt.
Duẫn Tu Duệ sắc mặt tái nhợt ngồi xuống ghế, vẻ mặt đờ đẫn: "Nếu như người của tam ca mà biết chuyện này, nói không chừng đã đi cáo trạng với phụ hoàng rồi, đến lúc đó! "
"Là ta câu dẫn hắn.
"
Một giọng nói lạnh lùng cắt ngang lời Duẫn Tu Duệ.
Duẫn Tu Duệ giật mình: "Ngươi vừa nói gì?"
Yết hầu Thẩm Tinh Phong khẽ giật giật, trong mắt hiện lên chút tơ hồng, "Ta nói, là ta câu dẫn Ninh Nguyên Hầu, là ta không chịu nổi cuộc sống nô lệ, hoài niệm cuộc sống ăn sung mặc sướng, cho nên, cho nên!.
"
Thẩm Tinh Phong thẳng lưng quỳ xuống: "Điện hạ, nếu như sau này xảy ra chuyện gì, thỉnh điện hạ đừng trách phạt Ninh Nguyên Hầu, hắn vô tội.
" (Ài thương bạn thụ quá.
)
Đôi mắt Duẫn Tu Duệ trầm mặc một lát.
Hắn cầm cốc trà trước mắt nhấp một ngụm rồi chế nhạo.
"Làm sao để chứng minh?"
Thẩm Tinh Phong sững người trong giây lát.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-hao-khi/2548212/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.