Cố Thập Tứ lại bay lên trên bờ tường, nhìn Thẩm Tinh Phong đang ăn tươi nuốt sống con gà quay bĩu bĩu môi: "Lúc bị kiếm của ta đâm trúng ngươi không hề rơi một giọt lệ, nhưng một con gà quay này lại khiến ngươi cảm động tới khóc.
Con người ngươi đúng thật là thú vị.
"
Thẩm Tinh Phong vùi đầu nuốt xuống, tai như không nghe thấy lời hắn nói.
Cố Thập Tứ mỉm cười, "Thẩm Tinh Phong, ta nói cho ngươi biết một chuyện, chuyện ngươi nhờ Cao công công thỉnh bùa bình an! "
Thẩm Tinh Phong dừng lại, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn.
"Ta đã giúp ngươi đưa cho Tiêu Kì Hàn rồi.
"
Hai mắt Thẩm Tinh Phong run lên.
Cố Thập Tứ nhún vai, giọng nói có chút tiếc nuối: "Đáng tiếc là, hắn dường như ghét bỏ đồ vật mà ngươi tặng, nhìn cũng không thèm nhìn liền ném đi.
" (Ài thế này thì bao giờ hai người mới đến được với nhau đây.
)
Tim Thẩm Tinh Phong đập mạnh hai cái.
Trong huyết quản, máu rỉ rỉ chảy ra, bị lạnh thổi ngược trở lại.
Cố Thập Tứ lấy ra thứ gì đó trong tay, ném thẳng cho Thẩm Tinh Phong.
Thẩm Tinh Phong nhìn lá bùa bình an trong tay mình, trong lòng ẩn ẩn đau.
Không biết là đã bị ai dẫm lên, bên trên dính đầy bùn đất và vết bẩn.
Cậu đã dùng đồ vật cuối cùng mà cha nương để lại cho mình để đổi lấy lá bùa bình an này.
Hóa ra thứ mà cậu trân trọng nhất đối với người khác chẳng khác gì là đồ vứt đi không có ý nghĩa.
Thẩm Tinh Phong âm thầm siết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-hao-khi/2548215/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.