Trong con hẻm dài của phố Tam Nguyên, có một tòa phủ đệ lớn.
Đây là nhà của Thẩm Hành Chi, vị Tướng quân tiền triều vĩ đại bảo vệ đất nước.
Sau khi Thẩm gia không còn, tòa phủ đệ được mang đi bán đấu giá, sau đó được một người bán trà họ Vương mua lại.
Thân hình gầy gò ốm yếu của Thẩm Tinh Phong được bọc lại trong bộ y phục rộng thùng thình, gió lạnh thổi qua như có thể thổi bay cậu đi bất cứ lúc nào.
Cậu đứng trước cửa lớn phủ đệ, ngẩng đầu nhìn tấm bảng treo trên cao.
Mắt không tự chủ được mà đỏ lên, nhìn chằm chằm dòng chữ "Vương phủ" trên tấm ván bằng gỗ đàn hương, trong ngực hơi đau nhói.
Đây là nhà của cậu a.
Là nơi cậu cùng phụ thân luyện kiếm, làm nũng với mẫu thân!.
ngôi nhà mà cậu đã sống mười mấy năm.
Tất cả đều giữ nguyên dáng vẻ ban đầu.
Hai con sư tử đá ở cửa lặng lẽ nhìn cậu chằm chằm như thể chúng đang chờ đợi một đứa trẻ bị thất lạc quá lâu rồi, cuối cùng cũng đã trở về nhà.
Cánh cửa sơn màu đỏ được mở, một người phụ nữ giàu sang phú quý từ bên trong bước ra.
Bà mỉm cười với Thẩm Tinh Phong, gật đầu nhẹ nhàng nở nụ cười ấm áp sau đó cất tiếng gọi: "Tinh nhi.
"
Tim Thẩm Tinh Phong đập thình thịch, hai mắt như đông cứng lại, vừa đột ngột lại vừa tủi thân.
"Nương!.
"
Cậu bước về phía người phụ nữ kia một bước, nhưng đúng lúc này, một bóng người nhanh chóng chạy tới từ phía sau cậu.
"Nương!"
Đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-hao-khi/2548223/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.