Đầu óc cậu choáng váng, trước mắt toàn là một màu đen kịt.
Cậu dùng hết sức để chống đỡ cơ thể ngồi dậy.
Âm thanh của Thu Tứ cùng Xuân Ý cách cánh cửa cứ thế truyền tới.
"Phu nhân có thai......thật là tốt a......."
Xuân Ý cảm thấy kì quặc nói: "Ngươi đúng là kì quái a, phu nhân có thai tất nhiên là chuyện đáng mừng, chẳng lẽ ngươi muốn người trong kia mang thai sao? Đúng là nực cười, hắn là nam nhân thì làm sao mà mang thai được chứ."
Thu Tứ thở dài: "Lời như vậy mà ngươi cũng nói được, nhưng là....tiểu công tử mà biết được sẽ thương tâm như thế nào chứ."
Xuân Ý khinh thường, "Mơ mộng hão huyền, cũng là do hắn tự chuốc vạ vào mình thôi.
Hai người nam nhân ở cùng nhau sẽ có tương lai sao? Hắn đáng lẽ phải sớm nhận ra điều này rồi.
Phu nhân hiện đã mang thai một tháng, đến mùa thu năm sau, Ninh Nguyên Hầu phủ sẽ chào đón Thế tử đầu tiên.
Hầu gia lúc đó trở thành phụ thân, nhất định sẽ không để Thế tử biết chuyện giữa mình và hắn ta a!"
Thu Tứ lại thở dài: "Đến lúc đó, công tử phải làm sao đây...."
Thẩm Tinh Phong ngồi ở bên giường, ánh mắt bình tĩnh mà xa xăm.
Bởi vì sốt cao, hô hấp cũng khó khăn, lồng nguc không ngừng lên xuống.
Giờ trong đầu cậu là một mớ hỗn độn, nhưng bên tai lại văng vẳng lên một âm thanh trầm thấp ấm áp quen thuộc.
"Tiêu Kì Hàn, ta còn có thể tin ngươi được không?"
"Có thể, vĩnh viễn đều có thể."
"Cô ta không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-hao-khi/2548236/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.