Nhà lao nha môn ở kinh thành vừa lạnh vừa ẩm ướt.
Tiêu Kì Hàn đi qua dãy hành lang sâu thẳm, làn khí mát lạnh không rõ tràn vào trong y phục hắn.
Đèn lồng treo hai bên bị gió lạnh thổi đến đung đưa.
Quản ngục dừng lại, kính cẩn cúi đầu, "Hầu gia, chính là ở đây.
"
Đôi mắt Tiêu Kì Hàn vội vã nhìn vào bên trong, chỉ trông thấy Thẩm Tinh Phong nằm bất động trên đống cỏ dưới sàn nhà bẩn thỉu.
"Mở cửa.
"
Thanh âm Tiêu Kì Hàn run run.
Tên quản ngục lấy ra một chùm chìa khóa lớn sau lưng sau đó mở cửa ra cho Tiêu Kì Hàn.
Tiêu Kì Hàn vội vàng bước vào, bước đến bên cạnh Thẩm Tinh Phong, cẩn thận đỡ lấy vai cậu, bế cậu từ dưới mặt đất lên.
Sắc mặt Thẩm Tinh Phong đỏ bất thường.
Đôi môi khô khốc, rỉ rỉ ra chút máu, có lẽ là do lúc bị đánh đau quá nên tự cắn.
Tiêu Kì Hàn đặt tay lên trán cậu, nhiệt độ bỏng rát khiến trái tim hắn cũng co thắt theo.
Hắn quay đầu nói với tên quản ngục, "Người này bổn Hầu sẽ mang đi.
"
Nói xong liền rút ngọc bội ở lưng mình ném qua cho tên quản ngục kia.
Ánh mắt tên quản ngục sáng lên, vội vàng nắm lấy miếng ngọc bội kia cất vào trong áo sau đó lặng lẽ rời đi.
Động tác Tiêu Kì Hàn nhẹ nhàng nâng niu ôm lấy Thẩm Tinh Phong.
Hắn không quay trở lại viện tử kia nữa.
Tình trạng Thẩm Tinh Phong không mấy khả quan, toàn thân như một cái bếp lò lớn, tay ôm chặt lấy Ngự Tâm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-hao-khi/2548240/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.