Đêm trăng mùa hạ (hè),Thương Nguyệt Ngạo Vũ thong dong, lười biếng ngồi trên cành cây, miệng cắn cắn nhánh cỏ, thưởng thức ánh trăng lung linh sáng, nghe tiếng thác nước ào ào đổ, vô cùng thích ý.
Hắn nguyên bản là ngủ không được mới đi ra đây ngồi, bất quá, một người hưởng thụ loại nhàn nhã này cũng không hề kém.
Gợi lên khóe môi, hắn miễn cưỡng nhắm lại hai mắt.
Gió đêm từ từ thổi tới, khiến cho cơ thể nhè nhẹ buồn ngủ, ngay tại lúc hắn sắp đi vào giấc mộng ngon, lại nghe thấy một loạt tiếng nước.
Không giống như là âm thanh thác nước chảy, như là tiếng đùa giỡn……
Hắn cảnh giác mở mắt ra, ánh vào mi mắt là một bóng ảnh tuyết trắng trần trụi, thân thể mềm mại khoái hoạt đùa nước, thỉnh thoảng phát ra thanh cười khẽ khàng.
Nữ tử đưa lưng về phía hắn, làm cho hắn nhìn không tới khuôn mặt của nàng, nhưng là thân thể mê người kia không hề kém thu hút câu mị (quyến rũ mị hoặc),làm cho hắn xem đến thẳng mắt.
Đợi cho tinh thần phục hồi lại, hắn mới nhanh chóng nhắm lại hai mắt.
“A di đà phật, phi lễ chớ nhìn.” Phật tổ, thỉnh tha thứ cho hắn, hắn không phải cố ý muốn nhìn lén a.
Nơi này rõ ràng là hắn đến trước, ai biết vị cô nương này lại đột nhiên tới đây tắm rửa, còn chọn đúng thời điểm nửa đêm, nàng không sợ có nguy hiểm sao? Nếu gặp phải sắc lang nhìn đến, nhất định là vô cùng nguy cấp. (ngụy biện! tất cả chỉ là ngụy biện!=)))
Bất quá, Thương Nguyệt Ngạo Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-khong-tot-truy/83537/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.