Đội nghi trượng đông đúc đi suốt hơn hai mươi ngày, cuối cùng đã ra khỏi địa giới Ký Châu, thổ nhưỡng ven đường dần dần biến thành màu đỏ, những thửa đất canh tác rộng lớn được thay bằng những ruộng lúa, bầu không khí càng lúc càng ẩm ướt, nhiệt độ cũng ngày một tăng lên, vậy là sắp đến sông Vị rồi.
Trong suốt hơn hai mươi ngày này, cứ từ sáng đến chiều Hoắc Thời Anh lại đến làm tổ trên xe Tiêu Các lão, trên xe cũng chẳng có thú tiêu khiển gì đặc biệt, chỉ có một bàn cờ mà hai người chơi suốt hơn hai mươi ngày.
Con người Tiêu Các lão tuy đã sống bảy mươi năm trên đời, cái tuổi mà người ta nói thích gì làm nấy, nhưng không vượt quá khuôn phép, thì khi hành sự đa phần lại quái dị và tùy tiện, ông ta không chú ý đến vấn đề ăn mặc, thỉnh thoảng Hoắc Thời Anh sang lúc giữa trưa mà đầu tóc ông ta vẫn chưa chải, mặt cũng chưa rửa, quấn mình trong tấm áo choàng lông ngủ gà ngủ gật, ông ta cũng không thích tắm rửa, người hôi đừng hỏi, chính là thứ mùi chua chua đặc hữu của người già lúc nào cũng tràn ngập trong xe, ông ta còn mắc bệnh tiêu khát , răng miệng tuy không được tốt lắm, nhưng cũng không muốn bạc đãi cái miệng của mình, nên bữa nào cũng phải có một bát thịt từ đầu đến giờ chưa hề đứt đoạn, vì thế xe ngựa của ông ta lúc nào cũng đốt một cái lò than nhỏ, thuốc sắc liên tục, trên xe ngựa của ông ta vĩnh viễn lởn vởn một thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-lay-chong-nhieu-luong-tam-nhat/2141379/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.