Màn đêm buông xuống, trong bóng tối, hai thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại hậu viện quán trọ.
Hai người hướng thân ảnh đang chắp tay đứng dưới bóng trăng hành lễ.
“Là nàng sao?”
“Đúng vậy.”
“Mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, phải khiến nàng ly khai chỗ này.”
“Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh.”
Hai bóng đen xoay người biến mất trong màn đêm dày đặc, thân ảnh chắp tay mà đứng mới chậm rãi xoay người lại, lúc này, ánh trăng vén ra tầng mây, chiếu rọi trên mặt hắn, ôn nhuận như ngọc, tuấn mỹ nho nhã, không ai khác chính là Bình vương Lý Dật Phong.
Hắn hướng tới phương hướng thuộc hạ rời khỏi nhìn thoáng qua, sau đó xoay người ly khai.
Vừa lúc hắn rời đi, ngay chỗ hành lang gấp khúc lại xuất hiện hai người.
Hạnh nhi cẩn thận đánh giá thần tình chủ tử, không dám mở miệng. Đã hơn phân nửa đêm, cô gia không ngủ, tiểu thư cũng không ngủ, rốt cuộc là đang làm gì vậy nhỉ?
“Chúng ta trở về đi.” Yên lặng tại hành lang đứng một hồi, Ôn Nhược Thủy lãnh đạm nói.
Hạnh nhi cái gì cũng không dám hỏi, trầm mặc theo sau.
Mà khi các nàng từng bước trở lại gian phòng liền thấy Lý Dật Phong đang hướng về phía hai gã thị vệ canh cửa tức giận, thấy thê tử vào phòng mới phất tay để cho bọn họ lui ra.
“Trời đã khuya lắm rồi, nàng đi ra ngoài lỡ cảm lạnh làm sao bây giờ?”
Ôn Nhược Thủy nhàn nhạt cười nói: “Tỉnh lại không thấy Vương gia, cho nên có chút hoảng hốt, liền đi ra ngoài tìm.”
Hạnh nhi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-quan-lay-chong/84553/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.